Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố trao giải Nobel văn học năm nay cho nhà văn nữ người Đức Herta Muller. Sự kiện này làm ngạc nhiên cho cả giới đọc giả lẫn các nhà văn, nhà phê bình văn học khắp thế giới.
Khi xưa vào năm 1961 tại CLB Thể Thao Sài Gòn, có tổ chức hai đêm hát bội dưới sự bảo trợ của Hội Khuyến Lệ Cổ Ca để giới thiệu nghệ thuật cổ truyền với khách ngoại quốc.
Có thể nói rằng giải Thanh Tâm 1964 đã gây niềm tin cho giới mộ điệu, làm hài lòng khán giả cải lương, bởi giải được phát cho đôi nam nữ rất xứng đáng: Thanh Sang và Lệ Thủy, là 2 cây ca vọng cổ, cũng đồng thời là diễn viên có nhiều triển vọng nhứt lúc ấy.
Lại thêm một cái tang trong làng sân khấu, nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa vĩnh viễn ra đi ở tuổi 66 (sinh năm 1943) và có lẽ được an táng ở nghĩa trang nghệ sĩ Gò Vấp, là nơi mà cách vài tuần nay Má Bảy Phùng Há đã yên nghỉ tại đây. Giới cải lương trong nước cho biết như thế và còn nói thêm rằng: Thanh Thanh Hoa được Má Bảy rủ đi theo bà, thầy trò cùng về bên kia thế giới hát tuồng cổ cho Tổ nghiệp coi.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi nhận được món quà gửi từ nước Úc xa xôi: tuyển tập truyện ngắn Nội Ngoại Đều Thươngcủa Khiêm Cung. Bìa sách in hai màu xanh trắng trang nhã với bức ảnh làng quê ẩn hiện trong rừng dừa dọc hai bên bờ con sông lặng lẽ êm đềm. Tôi mê sách báo nhưng ít khi ngắm nghía một quyển sách mà lòng rộn ràng như lúc này. Cái tựa Nội Ngoại Đều Thương nghe thật dễ thương và một bút danh nghe thật… khiêm cung. Nhìn cái giá bưu phí ngang gần ấn phí (tôi ước chừng vì bản đặc biệt không đề giá bán) tôi nao nao nghĩ đến cái tình đồng hương ông dành cho tôi… Tôi không quen Khiêm Cung, chỉ biết ông qua các bút ký, truyện ngắn xuất hiện đều đều trên trang nhà Thất Sơn Châu Đốc. Nếu chỉ vì tình đồng hương thì chưa đủ lý do để quyển sách vượt ngàn dặm đường. Hẳn là phải thêm cái nòi tình đồng điệu văn chương chữ nghĩa…
Viết về cuộc đời của một nghệ sĩ danh tiếng là khó rồi. Viết về một nghệ sĩ « lập dị » đã chinh phục cảm tình của khán giả qua ba thế hệ mà người đó lại là chú ruột của kẻ viết bài này thì lại khó khăn hơn nữa. Làm sao có thể viế một bài phê bình, nói gần nói xa như ‘mèo khen mèo dài đuôi’ ?
về láthắm-gòcông, tặng vtđ.đạm, t.thu, l.thy, t.hương.
Mấy ngàn dặm hai khung trời cách biệt
em một phương
và ta ở một phương
trăng gió ở đây sao cũng dị thường
như khơi động nỗi niềm người viễn xứ
lỡ mai mốt em về qua xóm cũ
- ta lạc loài từ thuở dấy đao binh -
đường xưa em đi cô lẻ một mình
ôm khắc khoải thẩn thờ trong dư ảnh
Vào một chiều tối mưa như hôm nay, còn gì thú vị cho bằng nghe kể chuyện,. Nói về chuyện tình trong mưa thì có nhiều lắm nhưng thường là buồn. Nhạc Việt Nam là vậy, buồn thì mới hay. Chẳng khác nào Tình Yêu
Nguyễn Hưng Quốc: Trong văn chương của anh, về phương diện nội dung, có hai yếu tố nổi bật: dục tính và chính trị. Trước hết, xin nói về dục tính. Tại sao anh lại hay đề cập đến dục tính như vậy? Anh tự thấy cách đề cập đến dục tính của anh khác với những người cầm bút khác ở điểm nào?
Nguyễn Viện có sức sáng tác khá dồi dào. Ông viết nhiều thể loại khác nhau, từ thơ đến kịch và truyện. Chỉ có một số ít được xuất bản chính thức tại Việt Nam, trong đó có cuốn vừa mới được phát hành đã bị tịch thu gần như ngay tức khắc. Còn lại, hoặc được in chui hoặc in ở hải ngoại hoặc chỉ được phổ biến trên internet, chủ yếu trên Tiền Vệ, Talawas và Da Màu. Có thể nói Nguyễn Viện là nhà văn lưu vong ngay trên đất nước của mình. Cũng dễ hiểu.
Tác giả "Madame Bovary" nổi tiếng với lối cư xử rất thô lỗ với phụ nữ, nhưng với Gertrude Tennant thì khác. Bà là người ông âm thầm yêu thương, người được ông gọi trìu mến là "Tuổi trẻ của tôi".